sống và tồn tại!

Nếu sống mà mọi người coi như là không có thì đó chỉ là tồn tại, thật vô nghĩa!

Lời hứa

Mẹ hứa với con gái yêu, từ bây giờ trở đi dù có bất kỳ tâm sự bực bội đến đâu mẹ cũng không xả xen vào những dòng viết cho con nữa. Như vậy sẽ làm vẩn đục tâm hồn ngây thơ trong sáng của con. Những cái gì xấu, không tốt mẹ cũng không muốn con phải tiếp cận sớm, cứ coi như không có, không thèm nghĩ đến, không thèm chấp. Dù cuộc sống vẫn không thể tránh được nhưng mình cứ coi như nó chỉ là tồn tại thôi, mình không đếm xỉa đến nữa con nhỉ. Đối với mẹ bây giờ con gái yêu mới là quan trọng nhất.,

Chiến dịch mới của bà và mẹ!

Bông lười ăn sữa vì thế mẹ và bà quyết định một chiến dịch mới. Cho con ăn ngày 3 bữa bột và cứ sau 2 tiếng lại nhồi cho con bình sữa. Dạo này mẹ đi làm thông trưa nên sữa cũng ít dần phải cho con uống sữa ngoài. Mẹ cố gắng tiết kiệm chi tiêu mua những loại sữa tốt nhất cho con nhưng con vẫn dửng dưng. Đợt này mẹ đang cho con uống sữa XO, hôm qua đọc trên mạng thấy sữa này hàm lượng chì cao gấp 5 lần so với hàm lượng cho phép, mẹ sợ quá. Thôi hết hộp này là phải đổi ngay thôi. Con gái chịu khó ăn mau lớn nhé!

Bông tròn tám tháng rồi!

Hôm nay con gái yêu của mẹ tròn tám tháng tuổi rồi. Con cân nặng có 7.6kg, hơi ít nhưng trông con không còi lắm vì con gái giống cả bố mẹ về chiều cao mà..hic...hic. Mỗi ngày thấy con khôn hơn hẳn nhưng con càng biết thì bà càng vất vả. Con không chịu ngồi yên một lúc để bà làm việc nhà. Cả nhà gọi con là con Nhặng vì con cứ thấy ai ngòi cạnh là "bu" lấy đu cả hai chân lên hự..hự rồi khi thấy có tín hiệu quay sang là con toét cái miệng ra cười nhe một cái răng đang lú nhú ra trông yêu ơi là yêu.

Lên đường đi chơi nào!




Vừa nghỉ hai ngày cuối tuần xong chơi chưa đã, mới thứ hai đầu tuần nhà ta lại lên đường, ra chơi nhà dì Hạnh vì đợt này bà Hiền đang ở trên này. Bà ngoại đã lập kế hoạch đi chơi cả tuần cho Bông. Hai bà cháu cứ hộp sữa, hộp bột mấy cái bình thế là cứ du hành khắp nơi chẳng thiết gì mẹ cả, mẹ buồn quá. Con cứ nghe thấy từ đi k biết đi đâu là tít hết cả mắt rồi nhưng đến tối con mới nhớ đến mẹ và đi tìm. Thế là con đi đâu mẹ lại phải lẽo đẽo theo luốn. Bố cũng nhớ con k xa được một ngày nên sáng nay mẹ mới về nhà sớm lấy xe đi làm phải chuẩn bị hành lý cho cả nhà đi chu du theo con cả tuần. Nào là quần áo mẹ, quần áo bố, sữa tắm, bột sữa cho con... bao nhiêu thứ. Về nhà nhìn nhà vắng tanh, cái bát ngâm ở bồn chắc bố lại ăn vạ vật cơm nguội rùi, thương quá. Bông đi nhanh nhanh về nhé!

Cuối tuần cực vui!

Nhắc mãi thì hôm qua bà và mẹ cũng thực hiện được kế hoạch cho con đến nhà bà Hà chơi. Nhà bà chuyển đến KĐT Văn Quán mấy tháng rồi cũng gần nhà mình mà hôm qua mới đi được. Bà bảo phải tranh thủ đi chơi thôi chứ hai tuần nữa chuyển nhà về nhà mới dưới Cổ Nhuế đi đâu cũng ngại. Đến đó thật là thích, không gian thoáng đãng mát mẻ, con cười tít cả mắt suốt ngày. Giá như nhà mình cũng có một căn ở đó nhỉ. Con đi chơi cũng làm hàng lắm, cả bình sữa uống ừng ực một hơi là hết rồi toét miệng ra, Ở nhà thì đến khổ, nịnh nọt, dọa nạt mãi mới hết. Ở đây Bông được chiều lắm, ai cũng yêu bế em đi chơi suốt. Dì Hải Quỳnh tặng con bộ đồ thật đẹp dì tậu từ bên Trung Quốc cho con mà k kịp đến chơi lại phải sang học tiếp. Con súng sính diện luôn bộ mới mặc dù hơi nóng mặc toát mồ hôi nhưng kệ "đẹp thì phải cắn răng chịu đựng chứ". Con còn được cậu Dương cho đi siêu thị mua điện thoại di động, dồ chơi, kẹo ... vui ơi là vui. Mẹ hứa nhà cửa ổn định rồi thỉnh thoảng sẽ cho con đi chơi như thế nhưng mà chắc là cũng lâu lâu đấy vì tuần sau mẹ lại phải đi học rùi mất đứt hai ngày cuối tuần. Thôi mẹ sẽ cố gắng mỗi chiều đi làm về đẩy con ra sân chơi với các bạn nhé. Ở trên này mọi người toàn trêu con là công chúa cấm cung thôi vì suốt ngày ở trong nhà k ra đến ngoài. Con cố gắng nhé, nhà mình sắp sướng rùi

Hiền với bụt chứ không ai hiền với ma!

Ông Bụt Khóc
15.09.2006 12:11

Xem hình
Con thương Bụt lắm, nhưng con không khóc trước mặt Người. Vả lại, con cũng không bao giờ khóc trước mặt ai hết. Con khóc một mình, khóc rưng rức, khóc thầm lặng, khóc cho vơi nỗi sầu. Căn phòng con nhỏ quá, bốn bức tường vây kín lấy con, khép chặt lấy con. Không ai biết con khóc.

Nhưng rồi Bụt hiện lên, hỏi: “Vì sao con khóc?”. Con trả lời, y như Tấm ngày xưa trả lời Bụt vậy: “Tại vì con khổ quá, Bụt ơi!”. Bụt biết con khổ vì chuyện gì rồi. Con là kẻ tạo nghiệp và là chủ nhân của nghiệp. Con không đòi Bụt làm cho con bớt khổ. Mà Bụt cũng không làm cho con bớt khổ đi được. Có một điều mà chắc chắn Bụt không làm được, đó là gánh chịu dùm nỗi khổ của kẻ khác. Bụt chỉ giúp cho người ta phương pháp chuyển hóa được nỗi khổ, thế thôi.

Nhưng chắc chắn Bụt cũng không thể giúp được những người không có duyên với Bụt. Con vui vì con đã gieo duyên với Bụt, có thể là từ một kiếp nào xa xưa lắm…


Nhưng niềm vui làm sao có thể khiến cho con ngừng rơi nước mắt? “Vì sao con khóc?”. Bụt đã đến bên con - trong căn phòng bé tí với bốn bức tường khép chặt này và hỏi con như thế. “Con đau khổ quá, Bụt ơi. Con khổ nên con khóc”. Con nhận ra rằng, hơn bao giờ hết, đúng lúc này con cần sự có mặt của Bụt biết bao. Bụt ơi, từ lâu lắm rồi con không nhận thấy sự có mặt của tình thương và sự thấu hiểu. Ngay cả trong trái tim con, tình yêu cũng không còn ngự trị…

Nhắn gửi con yêu!

Con gái yêu của mẹ à, dạo này mẹ mệt mỏi quá toàn những chuyện không đâu tai bay vạ gió tự nhiên làm phiền mẹ thôi. Con hồn nhiên và ngây thơ lúc nào cũng toe toét cười trông yêu ơi là yêu. Thôi kệ con nhỉ, cuộc sống là thế phức tạp lắm, bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài nói chi là con người. Mẹ thật hạnh phúc vì gia đình mình dù nghèo nhưng mọi người luôn chia sẻ và sống hết lòng với nhau. Con lớn lên cũng phải như vậy nhé, phải biết yêu thương mọi người, biết hy sinh chia sẻ đừng bao gìơ bàng quang khi thấy mọi người cần giúp đỡ, như thế con sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.

Dù có mệt mỏi thế nào cứ về nàh nhìn thất con cười là tan biến hết. Mẹ yêu con rất nhiều

cuoc song that cong bang

Co bao gio ban trach ong troi tai sao lai khong cong bang, minh the nay mà lai nhu the khong? Ban cu thu ngam lai xem. Ong troi khong bao gio lay cua ai cai gi va ban phat cho ai cai gi ma khong co co so. Toi rat tin vao thuyet nhan qua, minh nhu the nao thi duoc han lai nhu the. Cuoc song von di la the!