02-09-2009

Đây là lần đầu tiên ba mẹ cho con ra quảng trường BĐ chơi. Buổi tối mùa hè ở đây thật là thích và nhất là vào một ngày đặc biệt như hôm nay.
Vừa xuống xe con đã tụt ngay xuống cắm đầu chạy. Gặp ai con cũng kéo kéo áo rồi ngẩng lên nhìn cười toe toét làm mẹ ngượng quá.
Mang máy ảnh đi để chụp cho con nhưng con mải chạy nhảy không thể nào chụp được chỉ có mấy cái xấu xấu này lưu lại cho con.

Cả nhà ốm!

Lâu lắm rồi mẹ lười không viết blog cho Bông. Bận mải, ốm đau, lười khiến mẹ chẳng thèm ngó ngàng đến cái blogsot nữa. Thỉnh thoảng vào đọc blog của bạn bè mới thấy mình đã bỏ quên cái blog của nhà mình lâu lắm rồi. Đợt này chán quá, không hiểu tự dưng mẹ lại bị cái bệnh quái đản "quai bị" làm cho mặt sưng biến dạng, đau, nghỉ làm 10 ngày mà khổ nhất là nghỉ làm ở nhà nhưng k được chơi với con vì phải cách ly để khỏi bị lây. Con thì bị đau mắt do lây dì Phương mắt sưng húp lên mà cũng k chịu ăn uống gì cả làm mẹ sốt ruốt thôi thì lây thì lây cũng vào cuộc để ép con ăn. Đợt này con khỏi đau mắt rồi thì lại đến ba mẹ bị. Đúng là cái bệnh này lây kinh khủng thật, thế là cả nhà mình gần chục người bị hết lượt rồi. Nhưng điều mẹ đến bây giơờmẹ vẫn chưa hết lo lắng là dì Thảo cũng bị lây quai bị rồi. Dì phải về quê ngay để cách lý. Chỉ lo con và em Nhím cũng bị nhưng ủ bệnh chưa phát ra thôi. Mẹ chỉ muốn đưa con về quê nội luôn nhưng lại sắp đến ngày tiêm chủng của con rồi. Đợt này cơ quan mẹ còn tập văn nghệ để chuẩn bị tham dự hội thao của Tập đoàn nữa. Con thì nhỏ, nàh thì xa làm sao mà cứ thú 6, T7 xuôốn tận Nhà máy cách nhà mình gần 30km để tập được. Trời ơi, bao nhiêu thứ cứ bù đầu lên làm sao mà có tâm trạng hát với hò cơ chứ. Mà mẹ có năng khiếu gì đâu chỉ gọi là đúng vào hàng đung đưa mấp máy thôi. Nhưng được cái mấy lần tham gia VN ở cty mẹ diễn rất giỏi làm mọi người cứ tưởng mẹ hát hay lắm nên cho tên vào danh sách VN mới chết chứ (ặc..ặc..)