Cả nhà nhớ Bông yêu!

Không biết Bông đã ngủ chưa nhỉ. Mẹ chỉ muốn điện về nói chuyện với Bông thật nhiều, để được nghe tiếng con goi "mẹ...mẹ" nhưng mẹ lại sợ gọi về nhiều như thế làm con cảng nhớ mẹ hơn nên đành cầm lòng vậy. Mẹ vừa mở chlip hôm cuối tuần quay Bông lên cho bà ngoại và dì Phương xem. Bà xem mà ngậm ngùi vì nhớ cháu. Đây cũng là lần đầu tiên con xa bà lâu thế. Con gắn bó với bà như máu thịt vậy. Ngay từ khi mẹ mang bầu con bà đã lên chăm sóc hai mẹ con mình và ngay từ khi con lọt lòng đến tận bây giờ không rời bà chút nào nên bà nhớ lắm là đúng thôi. Bà nhớ con nên cái gì cũng muốn gửi về cho con. Ngày cuối tuần mẹ đi làm mọi người thấy mẹ tay xách nách mang biết ngay là me chuẩn bị về thăm con. Bà ngoại mua cho con từ quả đỗ, bắp ngô non, con chim cút rồi gạo để về nấu cháo cho con mặc dù ở nhà con chẳng thiếu gì. Bông về quê lần này lâu hơn dự định. Ba mẹ chỉ định cho Bông về chơi cuối tuần với ông bà hoặc cùng lắm là một tuần thôi ai ngờ ông bà giữ không muốn cho đi nữa. Vậy là Bông của mẹ đã xa nhà được tròn một tháng rồi đấy. Cứ chiều thứ 6 mẹ vềề sáng thứ 2 lên sớm. Như vậy mẹ cũng ngủ với Bôngdddd 3 tối. Mỗi lần về mẹ lại thấy vui hơn vì trông con có vẻ đen hơn nhưng rắn rỏi và người lớn hơn. Về được 1 tháng con tăng được 1.2 kg. Mẹ mừng lắm vì lâu lắm rồi con chẳng tăng được lặng nào. Cứ mỗi lần ốm lại sút hàng kg làm mẹ sót hết cả ruột. Mấy hôm trước bác Hiên cho con ăn, con mải chạy đuổi theo con chó ngã sõng soài xuống đường sước cả mũi thế là hỏng hết mặt tiền công chúa. Mẹ nhìn mặt con xót lắm nhưng không dám suýt xoa vì sợ bà nội buồn. Thấy bác Hảo kể khi bà nội chạy ra thấy con bị ngã như thế bà sợ hãi hốt hoảng. Bà sợ lắm vì bà bảo nuôi cháu còn khổ gấp mười lần nuôi con, nhỡ không may xảy ra điều gì không biết ăn nói thế nào với bố mẹ. Mẹ cũng hiểu có ai muốn như thế đâu trẻ con mà hiếu động lắm nên làm sao tránh được. Thôi con ngoan đừng nghịch ngợm nhiều nhé, con phải nghe lời ông bà và các bác ở nhà nhé. Ba sắp phải đi công tác xa rồi định cuối tuần sau đón con lên chơi cùng con một thời gian trước khi đi nhưng bà nội có vẻ giận nên không biết như thế nào. Có khi phải đợi ít thời gian nữa vì bà đang quen có cháu ở nhà tuy vất vả hơn nhưng mà ai cũng vui. Con ngoan, ba mẹ và cả nhà lúc nào cũng nghĩ đến con và yêu con rất nhiều.

0 nhận xét: